Bố tôi đã 80 vừa làm lễ mừng thọ cách đây mấy hôm, bỗng đưa một cô sinh viên 20 tuổi về nhà, đòi nhận làm “cháu đỡ đầu”.
Tôi tên Hùng, năm nay 45 tuổi. Mẹ tôi mất đã gần 10 năm, bố ở một mình trong căn nhà cũ ở quê.
Ông năm nay 80, vẫn còn minh mẫn nhưng chân chậm mắt kém.
Tôi và vợ con sống ở thành phố, lâu lâu mới về thăm.
Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi của hàng xóm:
“Ông Cường (bố tôi) dạo này hay đi chợ cùng một cô gái trẻ lắm. Nhìn thân thiết lắm, người ta bảo là cháu đỡ đầu gì đó.”
Nghe xong, tim tôi hẫng một nhịp.
Bố tôi 80 tuổi rồi, còn cô gái chỉ tầm 20 – chuyện này sao mà… nghe ổn cho được?
Cuối tuần, tôi lái xe về quê.
Vừa mở cổng, tôi đã thấy bố đang ngồi trong sân, bên cạnh là một cô gái trẻ – tóc buộc gọn, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm bát cháo nóng thổi cho ông ăn.
Ông cười tươi hơn bao giờ hết.
– À, Hùng đấy à! Đây là Lan, cháu đỡ đầu của bố.
Lan lễ phép cúi chào:
– Cháu chào bác ạ!
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc.
Từ bao giờ bố tôi lại có “cháu đỡ đầu”?
Cô gái này là ai, vì sao lại quan tâm đến ông đến thế?
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng suốt bữa cơm, tôi để ý từng cử chỉ của Lan.
Cô ấy gắp thức ăn cho bố, lau mép cho ông, rồi dọn dẹp bếp núc gọn gàng.
Mọi thứ… quá tự nhiên, quá thân mật.
Tối đó, khi Lan về, tôi ngồi đối diện bố:
– Bố, con hỏi thật, cô gái đó là ai?
Bố nhìn tôi, cười hiền:
– Là cháu đỡ đầu của bố. Bố coi nó như con cháu trong nhà thôi mà.
– Nhưng bố có biết miệng đời người ta nói gì không? – tôi buột miệng. – Họ đồn om sòm là bố nuôi “bồ nhí”.
Bố tôi im lặng rất lâu, rồi chỉ nói khẽ:
– Hùng à, có những việc, con chưa hiểu hết đâu…
Tôi không yên tâm.
Tối hôm sau, tôi quay lại nhà lén theo dõi.
Từ xa, tôi thấy Lan dắt bố tôi đi dạo, vừa đi vừa nói cười.
Sau đó, cô đỡ ông lên ghế đá, rồi lấy khăn lau tay cho ông – động tác nhẹ nhàng, tôn trọng, không hề có gì quá giới hạn.
Nhưng tôi vẫn chưa tin.
Tôi thuê người điều tra.
Vài ngày sau, kết quả gửi về khiến tôi chết lặng:
“Lan là sinh viên trường Y, quê ở miền Trung. Gia đình nghèo, mẹ mất sớm, cha từng là bộ đội đã hy sinh trong một trận lũ cứu người – trong đó có… ông Cường.”
Tôi đọc đi đọc lại hồ sơ ấy.
Phía dưới có kèm tờ giấy xác nhận của Hội Cựu chiến binh – đúng là bố tôi từng cứu mạng cha cô gái 30 năm trước, nhưng không ngờ ông ấy qua đời vì cơn lũ sau đó khi đang cố cứu người dân.
Người con gái của liệt sĩ ấy… chính là Lan.
Tôi bàng hoàng.
Hóa ra, không có “chuyện tình” nào cả.
Lan chỉ là người đang trả ơn thay cho người cha đã khuất.
Tối hôm ấy, tôi về nhà, đứng trước cửa, thấy bố và Lan đang cười nói trong sân.
Lan cẩn thận quấn lại chiếc khăn lên cổ ông, nói nhỏ:
– Ông đừng ra gió kẻo ho.
Bố tôi mỉm cười, ánh mắt hiền hậu như người cha nhìn con gái:
– Con giống cha con lắm, ngày xưa anh ấy cũng hay dặn ta như thế…
Nghe đến đó, tôi không kìm được nước mắt.
Tôi bước vào, cúi đầu:
– Con xin lỗi, bố… con đã hiểu lầm.
Bố tôi chỉ cười:
– Không sao đâu. Con là con, con lo cho bố cũng đúng. Nhưng con ạ, có những mối duyên không phải tình yêu, mà là nghĩa – ân – và lòng nhân hậu.
Vài tháng sau, Lan tốt nghiệp đại học.
Hôm nhận bằng, cô gửi cho bố tôi bức thư:
“Ông ơi, cha con từng nói: ‘Nếu một ngày nào đó con gặp được người đã cứu cha, con phải chăm sóc người ấy như cha đã từng muốn làm’. Con chỉ làm điều cha con dặn thôi. Giờ con ra trường, phải đi xa làm việc, nhưng con vẫn sẽ gọi điện hỏi thăm ông mỗi tuần. Ông phải sống thật lâu nhé!”
Bố tôi đọc xong, lặng im rất lâu rồi mới nói:
– Đời người, được người ta thương vì lòng biết ơn, chứ không phải vì danh hay tiền, vậy là đủ rồi.
Hai năm sau, Lan về quê làm bác sĩ ở bệnh viện huyện.
Mỗi dịp cuối tuần, cô vẫn ghé qua, mua thuốc cho ông, ngồi nghe ông kể chuyện xưa.
Tôi nhìn cảnh đó, chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ và biết ơn sâu sắc.
Hóa ra, có những “bí mật” khi bị hiểu lầm lại khiến ta nhận ra một điều lớn lao:
Ân nghĩa không bao giờ mất – chỉ là nó đang chờ được kể lại bằng một tấm lòng khác.